Đọc và Viết Tản Mạn

Chuyện chúng mình (Phần 1)

Chắc chắn sẽ có một ai đó dành cho bạn trên thế giới này.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mình – cô gái ngấp nghé tuổi 30 cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự an toàn và những ngọt ngào không thể nào đong đếm của tình yêu.
Vào năm cuối đại học, mình tham gia một chương trình offline sinh viên của vài trường đại học. Mình đã gặp anh ở đó, trước sinh nhật tuổi 22 một ngày.
Tụi mình vô tình theo một cách hữu ý của ban tổ chức trở thành một đội chơi, sau ngày hôm đó, tụi mình có một nhóm rất thân 6 người. Khi đó anh được gọi là Đại K vì là nhóm trưởng, lại có vẻ trưởng thành và lớn tuổi nhất (thực ra là bằng mình và một bạn nữa)
Những ngày sau đó tụi mình có một nhóm bạn rất thân và hạnh phúc.
Thời gian thoi đưa, mình ra trường, anh ra trường, những bạn khác cũng cuốn theo vòng xoay cuộc sống. Những buổi hẹn hò của tụi mình thưa dần, thưa dần. Có lẽ vì ít khi được gặp nhau, vậy nên dịp nọ, mình và anh đã ngồi cùng nhau và nói rất nhiều, bỏ quên luôn những người khác. Sau hôm đó, mình nhận được phản hồi rằng những thành viên khác không muốn mình và anh chỉ quan tâm đến nhau mà không để ý đến cảm xúc của người khác.
Rã nhóm.
Một năm, hai năm, ba năm qua đi, mình chẳng còn nói chuyện với bất kỳ ai.
Mình và anh, vẫn đang là hai chấm nhỏ trên hai đường thẳng vô tình giao nhau rồi chạy về hai hướng. Mình đang loay hoay với mối quan hệ dung dằng mãi không buông. Anh theo đuổi một vài người, rồi một vài người cũng theo đuổi anh. Chẳng ai rõ ràng.
Gặp lại nhau.
Dịch Covid đến và không khí hoảng loạn ở khắp mọi nơi. Một ngày nọ, ngồi trong văn phòng thì nhận được tin nhắn của anh- người mà mình đã nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trên dòng thông báo của mình một lần nào nữa.
Anh là kĩ sư cơ khí, anh muốn khoe với mình rằng anh vừa chế tạo một chiếc máy khử trừng cho công ty.
Nhìn cách anh say sưa nói về công việc, mình cũng thấy vui và gửi lời chúc mừng đến anh. Rồi lại khoảng không im lặng.
Một dịp khác anh giúp mình hỗ trợ đồng bào bão lũ, mình hẹn anh trực tiếp để cảm ơn. Tối hôm đó, anh bảo anh thấy vui vì tụi mình xa mặt nhưng không cách lòng. Sau bao nhiêu năm vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau.
Lại im lặng.
Một ngày đẹp trời khác, những người năm xưa muốn hàn gắn mối quan hệ, mình và anh lại gặp nhau.
Sáu năm đã qua đi. Tụi mình vẫn là những người bạn có thể ngồi xuống và trút hết nỗi lòng cho nhau nghe.

Còn nữa nhé….

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply