Review book

Review book: Nỗi cô đơn của các số nguyên tố

Nỗi cô đơn của các số nguyên tố

Tất cả chúng ta đều cô đơn và một mình. Đó chính là điều mình cảm nhận sau khi đọc xong xuốn sách mang tên ‘Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”
Dạo gần đây, tất cả mọi chuyện xung quanh bản thân đều nhắc mình đến một ý thức rằng: Cách chúng ta hành xử ở hiện tại đều bị chi phối từ những gì xảy ra ra trong quá khứ. Một phần trong cuốn sách này cũng vậy.
Trước khi có thể nói về cuốn sách, mình cần buông hết cảm xúc trong lòng mình với nội dung của nó.
Trong suốt quãng thời gian đọc sách, có hai lần mình khóc, khóc vì đồng cảm và khóc vì thương nhân vật. Lần đầu là khi hai nhân vật chính có lẽ đã tìm thấy nhau nhưng lại xa nhau, bởi rất nhiều thứ. Khi Alice đọc được lá thư bằng tiếng anh từ trường đại học, khi cô nói với Mattia rằng ở đâu đâu có thứ gì có thể giữ cậu lại đâu. Mình đã cảm thấy rất đau đớn, vì đồng cảm với sự chống chọi đầy đơn độc của hai con người họ, vì cứ nghĩ hai người họ đã có thể tìm thấy nhau. Tác giả không miêu tả sự đau đớn của Alice, nhưng những lời thoại cô nói như đang gào lên rằng: Trái tim này chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa đâu. Có lẽ vì từng trải qua cảm giác đó. Nên mắt mình cay cay.


Lần thứ hai mắt mình nhòe nước không thể đọc tiếp là khi chồng của Alice đổ gạo lên đầu cô, rồi hất cô ngã nhoài lên sàn nhà mặc kệ đôi chân tật nguyên không cảm giác. Ngay lúc đó, mình cảm thấy thương. Không biết là thương mình hay thương nhân vật. Nhưng mà, cô gái bé nhỏ ấy đã mang một nỗi đau, một vết sẹo tinh thần như một cái hố đen thăm thẳm mà chẳng bao giờ có ánh sáng nào có thể với tới. Khoảnh khác khi mắt mình nhòe đi, mình đã ước cô ấy sẽ nhận được tia nắng mai cho cuộc đời màu xám của mình, vì cô ấy là một cô gái, một con người.
Mình đã tự hỏi mình đồng cảm với nhân vật là vì điều gì ? Mình đâu có nhiều vết hằn tâm lý như hai nhân vật chính. Vậy sao mình đồng điệu đến mức này? Gấp lại trang sách mà lòng đầy miên man.
Câu chuyện được kể song song về hai cuộc đời. Tromg chuỗi dài suốt 24 năm ấy, chủ yếu là họ cô đơn. Cách họ đối điện với những nghịch cảnh, những ánh nhìn dèm pha của của xã hội. Những hi vọng nhỏ nhoi được thắp lên, nhưng rồi lại nhanh chóng lụi tàn. Đớn đau hơn, hai con người đó còn hiểu quá rõ vạn vật xung quanh, trừ bản thân và đối phương. Họ có những cái nhìn đơn giản nhất, trần trụi nhất và sự thật nhất. Mattia luôn biết nước sôi là do các dòng đối lưu, anh còn cảm nhận được oxy đang phân tán trong hơi thở và hòa vào máu của mình. Alice thì còn nghĩ, một bào thai đơn giản là một vật thể đang nằm giữa đóng chất lỏng trong bụng cô. Họ đã đơn độc và có nhiều thời gian để nghiền ngẫm về thế giới như vậy đấy.
Họ cô đơn, và họ biết mình cũng cô đơn.
Cuộc đời của họ cũng đã có những niềm vui, khi họ ở bên nhau một quãng ngắn ngủi. Tận hưởng sự im lặng đầy yên ắng, những lần chiều chuộng và quan tâm nhau. Trong những lúc ấy, có một sợi dây đã liên kết họ lại với nhau. Như tác giả nói, bởi vì họ là những số nguyên tố, đều là số lẻ, đều chỉ có thể chia cho một và chính nó.
Mình đã hi vọng những dòng chữ mang đến niềm vui và có hậu khi lật nhưng trang sách cuối, nhưng khi hai người họ tạm biệt nhau, mình biết là họ đều đã có những lựa chọn của riêng mình. Một cái kết mình nghĩ là mở ra một đường mới cho cả hai.
Để cảm nhận về nỗi buồn trong cuốn sách mình đã nhắm mắt lại, nhìn thấy một căn phòng trống kín bưng và tối om. Trong căn phòng ấy, một âm thanh vang lên, là âm thanh của dây đàn được kéo căng ra, và trở về nguyên vị trí ban đầu. Âm thanh ấy vang lên một cách bất ngờ, đánh tan cái vắng lặng, im ắng, rồi cũng trở nên tan biến trong không gian ấy. Chẳng còn gì.

“Thực ra, chúng ta đến với thế giới này rất độc lập, chứ không phải đơn độc. Và chúng ta cũng rời đi như thế, chỉ là trong quá trình tồn tại trong thế giới này, chúng ta vô tình hoặc cố ý bỏ quên đi nó mà thôi.
Chúng ta đều đến và đi, một mình.”

 

You Might Also Like

3 Comments

  • Reply
    Bạch cốt tiểu thư
    February 23, 2023 at 10:40 am

    Chào Phương Hara!
    Để tiện xưng hô, mình xin giới thiệu, mình cũng tên Phương, bạn bè gọi mình là Bạch cốt, và mình có 2 blog mang tên Tinhyeukhongsacmau và tinhyeukhongsacmau1 tại Opera.
    Thật ra khi gõ những dòng này mình cũng khá bối rối và hoang mang.
    Vì chẳng giấu gì Hara, trong những năm 2011 hay 2012 gì đó, mình có viết 1 số bài cảm nhận liên quan đến việc đọc sách của mình, trong đó có cuốn “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”.
    Và vì rằng năm 2015, blog Opera chính thức bị xoá sổ thì mình chỉ kịp import blog chính là tinhyeukhongsacmau, còn blog phụ viết cảm nhận sách, truyện (tinhyeukhongsacmau1) đã không import, nên các bài viết mình không giữ được.
    Nay, mình đang tìm lại những bài viết (chủ yếu là để lưu lại cảm xúc của ngày đó) thì đọc được bài review này của bạn. Mình thật sự xin lỗi nếu mình nhận vơ là bài này mình viết.
    Nhưng thật ra, mình khá chắc (80%) là bài này mình viết. Vì đoạn “Quote” cuối bài là 1 lời nhắn nhủ mình muốn gửi đến 1 người bạn [1 số nguyên tố khác] khi người đó rời xa mình 1 cách bí ẩn và đây cũng từng là 1 phần tranh luận, trao đổi của mình và người đó những ngày đầu quen nhau.
    Để tránh mang “nhục” vì nhận vơ, mình xin phép được post lại và dẫn nguồn link bài này trên blog cá nhân của mình.
    Mình thật sự cảm ơn vì bài post này của bạn.
    Không biết phải nói gì hơn, chỉ biết chúc bạn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
    Bạch cốt tiểu thu! ^^
    SG, 232302.

    • Reply
      phuonghara
      February 26, 2023 at 10:52 am

      Chào bạn Phương,
      Trước tiên, mình muốn bày tỏ sự cảm kích của mình vì bạn đã đọc và để lại bình luận ở đây. Thêm một điều nữa là mình cũng thấy thú vị vì có nhiều điểm tương đồng. Cùng tên, hữu duyên đọc cùng một cuốn sách, và lại cùng chung cảm nhận và suy nghĩ, thú vị hơn là lại cùng viết về nó nữa. Giữa hai quãng thời gian tách biệt, mà lại vô tình giao nhau.
      Khi thấy những mốc thời gian mà bạn chia sẻ, mình cũng tự nhiên nghĩ, mình đã làm gì vào thời gian đó. Chợt phát hiện ra, đến năm 2016 mình mới có máy tính riêng và sử dụng internet thường xuyên (trước đó cũng có dùng nhưng ngoài tiệm net 3k/h). Lan man quá, quay trở lại vấn đề chính. Mình đang cảm thấy vừa vui, vừa buồn, vừa có chút gì đó khó chịu và cảm thấy được tôn trọng. Một mớ cảm xúc xen lẫn.
      Vui vì người khác có thể tìm ra bài viết của mình từ đâu đó trên google.
      Buồn vì ngôn từ, cảm xúc, cảm nhận của mình lại không là duy nhất
      Khó chịu vì câu bạn nói ” Khá chắc 80%” nội dung là bạn viết.
      Mình có thể khẳng định 100% rằng, bài trên là do mình viết từ cảm xúc, suy nghĩ của mình.
      Nhân dịp này cũng muốn chia sẻ với bạn cơ duyên mình tìm đến với cuôn sách này.
      Mình đọc nó vào dịp 30/4 năm 2021 tại homestay Nhà Tre ở Đà Lạt. Sách cũng của Nhà Tre luôn. Mình đọc nó khi mà người em đi cùng đã về trước, và mình thì ở lại một mình, tựa đề thì hao hao giống tình trạng hiện tại của bản thân.
      Mình đã xúc động, khóc và viết review để ghi lại dấu ấn chưa đầy 30 phút sau đó. Vì quá đỗi day dứt.
      Còn câu quote cuối bài, thực ra bài post gốc facebook của mình nó cũng chỉ là câu văn đơn giản thôi. Câu này được viết ra từ cảm hứng trong cuốn “Suối Nguồn” về việc ai cũng là một cá thể độc lập, không thể bị thay thế và câu mantra mình tạo được từ chương trình “Viết để hạnh phúc”. Câu mantra của mình là ” Đến rồi đi. Come then go”. Nói về sự vô thường ấy.
      Thật là tuyệt diệu vì cũng một câu chữ mà mang nhiều ý nghĩa khác nhau nhỉ.
      Mình cũng cảm thấy được tôn trọng vì cách làm của bạn là repost và có nhắc đến mình.
      Một bình luận của bạn thôi nhưng cho mình nhiều cảm xúc và bài học về nhận thức bản thân lắm.
      Trong an và yên, cảm ơn bạn nhiều.
      Phương Hara.

      • Reply
        Bạch cốt tiểu thư
        February 27, 2023 at 7:57 am

        Hi Phương Hara!
        Mình rất vui khi nhận được phản hồi của bạn. Và cũng rất xin lỗi vì đã làm bạn khó chịu.
        Theo những gì bạn chia sẻ thì chắc có lẽ mình đã nhầm, vì thời gian cũng đã qua khá lâu nhưng khi đọc bài cảm nhận của bạn, mình thấy nó như khớp lệnh “ngày hôm qua” của cuộc đời mình vậy.
        Mình xin chia sẻ câu chuyện của mình ở đây, để bạn có thể thông cảm và bỏ qua “tật tài lanh” của mình nha 😀
        Mình và người đó quen nhau qua blog Opera ra vào khoảng cuối năm 2007. Chúng mình xét ra là rất hợp nhau. Tuy nhiên, đến tháng 4/2008 thì gần như người đó biến mất khỏi cuộc đời mình mà không có bất kỳ lý do gì. Mình đã vật vã, khổ sở cào phím để thu thập thông tin về người đó trên khắp cõi mạng internet. Để rồi sau đó 2 năm, cuối tháng 3/2010 mình đã đi tìm người đó lần đầu tiên. Đến khi gặp được, người đó đã nói với mình rằng “Chỉ muốn gặp bên đó vì sự tò mò thôi, khi gặp được rồi, sự tò mò không còn thì gặp nhau nữa để làm gì?” Đúng như cái câu “Ở đây đâu có thứ gì có thể giữ cậu lại đâu”.
        Tháng 12/2011, một lần nữa mình quyết định đi gặp người đó lần thứ 2. Lần này, người ấy hỏi “Có nghĩ là ra H để lập nghiệp không?”, mình đã trả lời “Không!”, vì mình không đủ tự tin, vì rằng dù tình cảm của mình dành cho người đó có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, mà người đó không nghĩ đến mình thì mình vẫn là kẻ thất bại. Thà rằng mình thất bại trong chính tình cảm tưởng tượng của mình, còn hơn là thất bại trong 1 mối quan hệ. Thà rằng mình có thể nghĩ đến người đó như 1 người bạn tâm giao bất cứ lúc nào, còn hơn là sau này không còn chút cảm giác nào khi nhắc về người đó.
        Mình đã viết cảm nhận về cuốn “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” trong căn phòng tối với chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình desktop. Cái âm thanh kéo căng trong bài của bạn mình không biết có thanh không, nhưng trong cảm nhận của mình đó là thứ “âm thanh” tựa hồ như người ta kéo căng dây đàn, rồi giữ lại và trả nó về vị trí ban đầu. Vừa tức tưởi, gãy khúc và trống rỗng.
        Khác với bạn, mình lại thấy rất vui vì có người cảm nhận về 1 cuốn sách giống như mình. Cho dù tình huống, sự việc khác nhau, nhưng cảm nhận về nỗi cô đơn lại rất giống nhau.
        🙂 Chúc bạn Thật nhiều sức khoẻ nha.
        Và cảm ơn về bài cảm nhận của bạn nữa. 🙂
        Bạch cốt tiểu thư ^^
        SG, 232702

Leave a Reply