Tản Mạn

Nơi chốn chữa lành

Nơi chốn chữa lành

 

Với mỗi con người, sẽ luôn có một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này là “nhà” của họ. Nơi mà ở đó, khi vui họ sẽ cảm thấy hạnh phúc, sung sướng ngập tràn. Cũng ở nơi đó, khi buồn họ sẽ được cảm thấy bao dung vỗ về. Những nơi đó, chỉ cần nghĩ đến thôi, họ cũng đã thấy an yên và bình lặng. Đó là nơi chốn chữa lành của mỗi con người.

Đó đôi khi hẳn là nơi gắn liền với nhiều kỉ niệm, cũng có thể chẳng có gì ở đó cả. Ngoài thiên nhiên.

Không nhất thiết lúc nào bạn cũng cần phải ở trong nơi chốn đó. Có thể là nơi rất lâu, rất lâu sau nhiều năm quay trở lại. Cũng có thể là nơi hằng tuần, hằng tháng, hằng năm, hoặc bất cứ khi nào bạn muốn tạm ngắt kết nối với những thứ xô bồ, vội vã thì sẽ lại nhấc đôi chân lên và đi.

Ở mỗi nơi mình sống, mình nhận ra mình đều tìm được một nơi như vậy.

Những ngày còn ở quê, đó chính là con đường đê chạy dọc bờ sông sau làng. Để đi đến đó, sẽ qua một rặng tre và phi lao, rồi đến một cánh đồng lúa nhỏ, sau đó con đường dẫn ra đồng lúa lớn.

Mình thích ở đó vào những mùa lúa trổ đồng, cả một cánh đồng xanh mơn mởn, nắng vàng và hơn hết, là mùi hương đồng nội thoang thoảng trong gió. Mùi hương ấy có vị thanh mát của cỏ, và hơi phảng phất mùi ngọt của sữa gạo. Là một hương thơm mà sau này khi không còn khả năng ngửi được mùi nữa, mình vẫn có thể cảm nhận được.

Rồi mình vào Sài Gòn, chốn thành phị phồn hoa, vậy mà mình vẫn tìm được nơi để tâm hồn trú ngụ. Đó là sau khi đi cả một quãng đường dài hơn 60 cây số, bước thong dong trên con đường im mát rải đầy hoa đước, lắng nghe tiếng chim hát râm ran trên lùm cây, ngồi im trên cầu nhìn cá thòi lòi trườn trên đám bùn lầy.

Rừng ngập mặn đúng là nơi lý tưởng để mình tìm khi muốn trốn thì những hàng cây xanh ấy sẵn sàng ôm trọn lấy mình, như ôm đứa con thơ bằng tất cả tình yêu của đất và nước.

Còn một nơi nữa tươi tẩm tâm hồn mình, nuôi dưỡng những hạt giống của mình. Đó là Đà Lạt.

Chốn mà nơi nào cũng có hoa, hoa trồng đẹp sẵn nhưng hoa dại cũng không kém cạnh gì. Mỗi lần từ Đà Lạt về, mình như được đắm chìm trong bể nước, thỏa thích vẫy vùng trong sự điệu đà mà bình thường không dám thể hiện. Đôi khi, cho chính mình điên ở đó.

Những nơi chốn này cũng là nơi mình tìm về khi phân vân, hay khi mà mình cần suy nghĩ, sắp xếp lại những điều lớn lao trong cuộc sống.

Sự kết nối của mình với thiên nhiên, hòa mình vào đất trời, cây cỏ khiến mình cảm thấy một nguồn năng lượng được truyền vào cơ thể mình.

Không biết có ngôn từ nào có thể mô tả được trạng thái của mình lúc đó không, nhưng nếu được chọn, có lẽ đó là cảm giác được thanh tẩy, tươi mát, ngọt ngào và ngập tràn trong bình an.

Khi ngồi viết về những nơi này, trong lòng mình bỗng rộ lên một câu hát ” Có chuyến đi dài hơn đất trời, và không thể tới nơi”.

Chuyến đi nào mà dài hơn đất trời, ngoài chuyến đi về phía cuối của đời người, và làm sao mà đến khi không biết mình sẽ mất bao lâu ?

You Might Also Like